Vì sao quy chế kê đơn chậm đi vào đời sống?

Quy chế kê đơn có từ lâu và được sửa chữa chặt chẽ hơn nhưng trong thực tế lại chậm đi vào cuộc sống. Vì sao và có cách nào khắc phục?

Vì sao người dân tự ý mua thuốc dùng mà không khám bệnh?

Có thể nêu lên một số nguyên nhân chính:

– Tại các cơ sở công lập: Người bệnh phải đi sớm, đợi hàng 3-4 giờ mới được khám trong 10-15 phút. Với thời gian ít ỏi đó, người bệnh lo ngại thầy thuốc không đủ để chẩn đoán, chọn lựa thuốc kỹ càng (có nơi thầy thuốc vừa hỏi vừa kê đơn). Có thể sẽ có một số trường hợp sai sót về mặt chuyên môn thủ tục (xin không bàn sâu điều này). Sau đó, nếu được nhận thuốc BHYT thì phải chờ thêm hàng giờ, nếu được kê đơn mua thuốc thì phải tìm đúng nơi thầy thuốc chỉ dẫn, không đến đúng nơi thì khó mà mua được đúng thuốc (vì đơn thuốc ghi rất khó đọc, có khi chỉ là các ký hiệu, không hiểu nổi). Trong điều kiện ấy, người bệnh thấy phiền hà, không thỏa mãn, không thoải mái (mất quá nhiều thì giờ chờ đợi mà không được trình bày đầy đủ, khám chu đáo để hiểu bệnh). Tình trạng quá tải kéo dài làm người bệnh ngại đến phòng khám.

38521.jpeg

Kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: PV

– Tại các phòng khám tư: Nếu đến đúng phòng khám của thầy thuốc có uy tín (thầy thuốc giỏi về hưu hay thầy thuốc giỏi đang làm việc tại cơ cở công lập) thì cũng gặp tình trạng quá tải. Có thầy thuốc chỉ khoảng 1 giờ vào buổi trưa và chưa đầy 3 giờ vào buổi tối mà khám cho 20-30 người, tính ra trung bình một người bệnh cũng chỉ khám trong 10-15 phút. Nếu đến một phòng khám thầy thuốc chưa có tiếng tăm thì đỡ chờ đợi, nhưng lại gặp rắc rối khác. Tuy không phả trả tiền công khám (đa số phòng khám tư, đặc biệt là phòng khám tư tại các tỉnh lẻ đều không lấy tiền công) nhưng bù lại người bệnh thường phải mua nhiều thuốc, theo giá khá đắt. Một trẻ nhiễm khuẩn hô hấp nhẹ (chỉ sốt, ho, không khó thở, không viêm phổi) nếu các cơ sở công lập cho dùng amoxicyclin và paracetamol chỉ tốn không đến 20.000 đồng thì đến với phòng khám tư thường tốn hàng trăm nghìn (!). Nhiều người bệnh sau một vài lần khám, tự rút kinh nghiệm, khi gặp lại bệnh tương tự , thì tự ý (hay hỏi y tá, người bán thuốc) dùng thuốc.

– Tại các cơ sở bán thuốc: Nếu tính theo danh mục thuốc có tại nhà thuốc đối chiếu với 30 nhóm thuốc phải kê đơn thì có khoảng 60-80% thuốc phải bán theo đơn. Thầy thuốc kiêm luôn việc bán thuốc hay chỉ kê đơn cho nhà thuốc quen. Đa số nhà thuốc thường không có đơn của thầy thuốc, nếu có đơn thuốc cũng hầu hết là sai thủ tục, phần nhiều không đọc và không hiểu nổi thuốc gì để bán. Có người bán thuốc gọi những đơn này không phải là đơn kê cho mình mà đơn kê cho nơi khác “lạc” vào! Tùy nơi, có khoảng 70-80% nhà thuốc do dược sĩ đương chức đứng tên, dược sĩ không thể nào “có mặt khi nhà thuốc mở cửa” như quy định. Người bán thuốc do bức xúc về doanh số, do thiếu hiểu biết nên cứ mặc nhiên bán mọi thứ thuốc (theo yêu cầu người bệnh hay theo lời kể bệnh). Ngay ở các nước trong khu vực, hầu như ít có tình trạng này. Dược sĩ có thể có lúc không có mặt tại nhà thuốc nhưng những thuốc kê đơn thường được để trong tủ khóa chặt, người bán thuốc không được bán một cách tùy tiện.

Quy chế có những kẽ hở, dễ bị lách: Xin nêu hai thí dụ: Quy chế quản lý thuốc độc (năm 1963) có đưa ra bản giảm độc nhưng mỗi lần chỉ được mua tối đa đủ liều (cho một lần hay một đợt dùng). Quy chế thuốc độc ban hành những lần sau không có quy định này, nên người bệnh có thể mua thuốc giảm độc thí dụ như thuốc chữa tăng huyết áp (adalat 20 mg) dùng cả đời, mà không cần khám định kỳ (đúng ra theo nguyên tắc thì phải khám định kỳ). Quy chế hành nghề chỉ quy định thầy thuốc không được bán thuốc, không nêu rõ việc nhà thuốc phải cách biệt với phòng khám nên hiện nay có chuyện lách luật: thầy thuốc mở phòng khám phía sau, mở nhà thuốc phía trước, thuê dược sĩ đứng tên. Dược sĩ dù có mặt hay không đều không có ý nghĩa vì toàn bộ việc khám bệnh, bán thuốc thực chất là do thầy thuốc quản. Ở những cơ sở này đơn thuốc thường chỉ là một mảnh giấy con (từ nhà sau chuyển sang nhà trước qua kẽ hở ở tường) mà người bệnh chỉ được cầm đơn sau khi đã mua thuốc.

Cách khắc phục

Khắc phục vấn đề không dễ. Xin đề xuất một số việc trước mắt:

– Giảm tải phòng khám: Các phòng khám đã đủ phòng ốc, dụng cụ, máy móc, thuốc men, chỉ cần tăng biên chế, tăng giờ khám. Công khám bệnh, tiền xét nghiệm đều đã tăng lên (so với trước), chắc chắn sẽ bù đắp được phần lớn tiền lương nuôi thêm người khám và khấu hao thiết bị. Tăng giờ khám lên còn tận dùng được công suất của phòng ốc, thiết bị (nhiều nơi chưa dùng hết). Tăng giờ khám như chủ nhật, ngoài giờ hành chính tạo thuận lợi cho người bệnh. Một cách nữa là lập mối quan hệ giữa tuyến dưới với tuyến trên (tuyến trên khám bệnh khó, gửi xuống cho tuyến dưới theo dõi) sẽ giảm tải cho tuyến trên, đỡ khổ cho người bệnh phải lên tuyến trên khám nhiều lần (rất tiện cho người bị bệnh mạn tính). Đây là những việc “trong tầm tay”, đã có đơn vị làm thử. Khi phòng khám giảm tải thì người bệnh muốn đến phòng khám để được kê đơn hơn là tự ý mua thuốc.

– Lập lại trật tự trong việc khám, kê đơn: Tình trạng thầy thuốc vừa khám bệnh vừa bán thuốc là phổ biến, tình trạng thầy thuốc lách luật mở nhà thuốc cũng có tuy chưa nhiều. Đơn thuốc có tính pháp lý (mệnh lệnh điều trị), có tính kỹ thuật (chữa bệnh, hướng dẫn chữa bệnh), có tính kinh tế (dùng thuốc tiết kiệm hợp lý phù hợp với bệnh và khả năng chi trả) hơn nữa có tính đạo đức (trách nhiệm lương tâm của thầy thuốc với người bệnh)… Nếu thầy thuốc có những vi phạm quá mức thì nên xử lý nghiêm. Đã có những đơn thuốc viết tên thuốc chỉ bằng ký hiệu, kê 10-20 thứ thuốc mà báo chí đề cập đến (có bằng chứng), cần xử lý một cách nghiêm khắc dù là đau đớn vì đều là đồng nghiệp.

– Chấn chỉnh lại các cơ sở bán thuốc: Có nhiều quy định về nhà thuốc GPP nhưng quy định quan trọng nhất là nhà thuốc phải có dược sĩ tư vấn việc dùng thuốc. Nếu nhà thuốc chỉ có dược sĩ đứng tên danh nghĩa, thì khó thực hiện được điều này.

Người bệnh có thói quen tự mua thuốc dùng. Nhưng nếu nhà quản lý tạo ra các điều kiện thuận lợi trong khám bệnh, có quy định chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm, các bác sĩ dược sĩ làm đúng nhiệm vụ của mình thì chắc chắn thói quen không đúng trên sẽ dần dược giải quyết.

DS. Hồ Hạnh Lâm

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s